Ai bảo vệ em?

http://www.vande.org/2017/02/ai-bao-ve-em.html

Ai bảo vệ em?

DH%2Bluat.jpg
Đại Học Luật TP HCM

Lê Nguyễn Duy Hậu

Ngày hôm nay, nhiều tờ báo lớn đưa tin việc trường Đại học Luật TPHCM ra quyết định đình chỉ học một năm ngay sau Tết với một sinh viên vì “”sao in và phát hành các loại giáo trình, tài liệu học tập trái với quy định của nhà trường và pháp luật”. Theo đó, nữ sinh này “khai nhận” đã dùng các tài liệu photo để học và giờ muốn tặng lại một sinh viên khóa dưới. Đại diện trường cũng cho biết là đã có ít nhất 3 trường hợp khác bị xử lý kỷ luật đến mức đình chỉ học vì vi phạm tương tự.

Trường Đại học Luật TPHCM là nơi mình tốt nghiệp cử nhân luật cách đây 7 năm, và đây không phải là câu chuyện mới mẻ. Việc sử dụng tài liệu, giáo trình, sách vở photo đã diễn ra từ rất lâu – nhưng chiến dịch chống tài liệu sao in thì theo mình nhớ chỉ bắt đầu từ khoảng năm 2009. Lúc đó, nhà trường chỉ dừng ở mức răn đe, khuyến cáo và không cho đem tài liệu photo vào phòng thi chứ mình cũng chưa nghe trường hợp nào bị xử lý kỷ luật. Trong các buổi đối thoại giữa giảng viên và sinh viên thì cũng có những phản đối từ phía sinh viên, cho rằng việc sử dụng tài liệu photo không vì mục đích thương mại là không vi phạm Luật Sở hữu Trí tuệ. Mình nhớ là giảng viên chủ nhiệm của mình lúc đó (và được biết cũng là một trong những kiến trúc sư của chiến dịch kể trên) phản bác rằng Luật SHTT chỉ cho phép việc sử dụng tài liệu sao in cho mục đích “nghiên cứu”, chứ không cho mục đích “học”. Cô không giải thích gì thêm và đến giờ mình cũng không biết ranh giới giữa việc “nghiên cứu” và “học” nó là gì.

(Quan điểm kể trên có thể được tìm đọc ở bài viết này, đăng trên tạp chí Khoa học Pháp lý do Đại học Luật TPHCM phát hành: http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php…. Theo đó, tuy phủ nhận quyền sử dụng tài liệu photo của sinh viên để “học”, các tác giả ghi nhận rằng nếu giảng viên sử dụng tài liệu photo thì vẫn đúng pháp luật)

Quay trở lại câu chuyện của nữ sinh bị đình chỉ học – còn quá sớm để kết luận rằng cách giải quyết của trường là đúng hay sai, nhưng có một số vấn đề cần xem xét thêm.

Thứ nhất, bảo vệ trường đã dùng cách nào để phát hiện ra việc mang tài liệu vào trường? Theo một số cựu sinh viên kể lại (và mình không có cơ hội kiểm chứng) thì cách làm thường xuyên là yêu cầu sinh viên mở balo ra để kiểm tra. Mình không tin rằng cách làm này đúng pháp luật vì nó có vẻ vi phạm quyền riêng tư tài sản và thân thể của sinh viên, được pháp luật công nhận. Nếu đã là pháp luật công nhận thì kể cả bảo vệ, hiệu trưởng, hay bất kỳ ai đại diện nhà trường cũng không được phép xâm phạm. Vì thế, cần xem xét thêm quy trình phát hiện sai phạm của nhà trường có đúng hay không?

Thứ hai, các tài liệu bị phát hiện do ai nắm bản quyền? Nếu mình nhớ không lầm (và đây là theo trí nhớ của mình) thì quy định của trường áp dụng cả cho các tài liệu không do trường phát hành mà do giáo viên của trường đứng tên tác giả. Trong trường hợp tài liệu bị phát hiện là do giáo viên của trường đứng tên tác giả thì cách xử lý đình chỉ học (một biện pháp mang tính hành chính) là không phù hợp. Nguyên tắc của Luật SHTT là ai thiệt hại, người ấy đi kiện đòi bồi thường. Mình chưa nghiên cứu thêm nhưng liệu biện pháp đình chỉ học có tương xứng và phù hợp cho vi phạm này của sinh viên hay không?

Thứ ba, việc xử lý kỷ luật này có áp dụng cho toàn bộ tài liệu photo không? Hay chỉ áp dụng cho những tài liệu do trường hoặc giảng viên của trường giữ bản quyền? Theo một số sinh viên hiện đang học ở trường (ngắn hạn, lẫn dài hạn) thì nhà trường vẫn tổ chức photo và phát cho sinh viên tài liệu sao in từ các tác giả nước ngoài. Tất nhiên, mình cũng không có điều kiện kiểm chứng thông tin này.

Và cuối cùng, ai đã bảo vệ và sẽ bảo vệ nữ sinh này trong cả quy trình xử lý kỷ luật? Mình rất đồng ý với các báo khi nêu vấn đề lên như một thực trạng đang diễn ra tại một ngôi trường có hàng ngàn sinh viên. Bài note của mình không nhằm kết luận trường sai hay em nữ sinh là đúng, mà chỉ là cách để ta đặt lại câu hỏi và xem xét thêm về tính hợp pháp của quy chế lẫn cách xử lý. Điều đó không có nghĩa là chống đối lại trường hay ủng hộ cho hành vi xâm phạm quyền tác giả. Mình cũng có sản phẩm sở hữu trí tuệ và cũng tức điên lên nếu ai đó vi phạm nó, nhưng mình hiểu rằng xử lý thế nào thì cũng phải chặt chẽ và đúng luật – vì không thể lấy cái sai, hay cái quan điểm một chiều để trừng phạt một cái sai khác được. Scapegoat (tế thần) trong trường hợp nào cũng là sai.

Trong câu chuyện của em nữ sinh này, có một điều rất rõ ràng đó là em nữ sinh cần được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước hội đồng kỷ luật và đó là mấu chốt của câu chuyện. Vai trò này đáng lý ra thuộc về Hội sinh viên hay Đoàn thanh niên nhưng không có thông tin nào cho thấy họ có bất kỳ ý kiến gì. Mình hy vọng sắp tới câu chuyện sẽ được thảo luận kỹ càng hơn, và trường cũng sẽ cởi mở hơn với dư luận để cung cấp thêm thông tin, tài liệu, và quan điểm. Nếu thật sự trường tin vào quan điểm pháp lý của mình thì chắc hẳn họ sẽ không sợ để nó bị công chúng phản biện. Và hy vọng rằng không bên nào (kể cả nhà trường) sẽ chính trị hóa câu chuyện để rồi làm mọi cách để giải quyết êm xuôi mà không đi đến kết luận nào hay gắn nhãn người này, người kia có mưu đồ xấu. Tương lai của ít nhất một em sinh viên và cảm nhận công lý của hàng ngàn cử nhận luật tương lai đang được đặt trên bàn thảo luận.

Lê Nguyễn Duy Hậu

Link liên quan: http://vnexpress.net/…/nu-sinh-luat-bi-dinh-chi-hoc-vi-mang…

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com