CXN _041419_14 209_ NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN, (26) LÊ DUẨN VỚI NGUYỄN VĂN LINH VÀ VÕ VĂN KI ỆT

CXN _041419_14 209_ NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN, (26) LÊ DUẨN VỚI NGUYỄN VĂN LINH VÀ VÕ VĂN KIỆT

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Nếu không đọc được nội dung, hãy tải về ứng dụng Betternet VPN để vượt tường lửa.
Link vượt tường: http://bit.ly/2wzYDz9 > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq
xx

Mời bấm vào dưới đây để xem video https://www.youtube.com/watch?v=OPpHvgkJJBE&feature=youtu.be

Trích video: “CXN xin cam kết nếu Professor hay CXN tham nhũng 1 vnd nào thì hãy bắt Châu Xuân Nguyễn ngồi tù thay. Chuyện này lại càng khả thi. Nếu hằng triệu bạn đọc CXN từ 10 năm nay với 15 ngàn bài thuần túy KTVM và những dự báo đều chính xác từng ly thì Prof. Trần Thanh Đằng hơn cả sư phụ của CXN gấp trăm lần. Chúng tôi không sợ ai hơn chúng tôi cả, người càng hơn chúng tôi là người sẽ bước đầu giúp chúng tôi vận hành đất nước hiệu quả hơn và nếu nhóm ng đó thật giỏi thì ng dân sẽ bầu họ thay thế chúng tôi thôi. Sống ở những XH dân chủ chúng tôi hiểu rõ đây là điều căn bản để đất nước và dân tộc tiến bộ. Chúng tôi hoàn toàn ko sợ người dân chống lại chúng tôi vì một VN mới sẽ có bầu cử mỗi 5 năm. Chúng tôi sẽ “Bring the jobs back to VN” (đem công việc trở lại cho VN) và sẽ dần dà ngưng xk LĐ khi điều kiện cho phép. Chúng tôi hành động vì chúng tôi có Kỹ Sư cơ khí nắm bộ Công Thương, có kinh nghiệm về quá trình công nghệ, thương nghiệp chứ ko phải một thằng con nít playboy như Trần Anh Tuấn, ko biết gì để bắt đầu cải tổ ngành sản xuất của VN. Đất này không thể chuyển nhượng cho một người ngoại quốc mà không có phép của chính phủ. Tuy nhiên, nếu Đỗ Mười được Hàn Quốc chi 1 triệu usd chỉ để hoạt động ở VN thì chuyện 3D thu phần trăm hay phần ngàn lại quả của Samsung thì không có gì lạ. Năm 2018, Samsung xk đtdđ là 54 tỷ usd và chỉ đóng vỏn vẹn 108 triệu usd, sau khi trừ chi phí rất thấp (20-30% sales price) thì còn hơn 50 tỷ lại quả cho 3D 1/1000 rồi thì bợ nguyên xi về NH Hàn Quốc. Nước VN mới sẽ lấy lại tất cả tài sản mà bọn CS đã vơ vét của dân. Nước VN mới sẽ không để một tấc đất rơi vào tay Tàu Cộng, sẽ lấy lại Ải Nam Quan, Hoàng Sa Trường Sa, và 700 km2 mà bọn Tàu Cộng đã chiếm và bọn CSVN hèn nhát không dám đòi lại. [11.11]Nước VN mới sẽ thưa ra trước tòa án quốc tế những đất đai và hòn đảo đã bị chiếm mà nhà cầm quyền công sản đã hèn nhát làm ngơ. Chúng ta sẽ dùng võ lực nếu cần khi họ ngoan cố không trả lại đất đai hợp pháp của VN. Mọi người dân sẽ được săn sóc sức khỏe miễn phí qua một hệ thống bảo hiểm sức khỏe. CXN: Điều này Prof. Trần Thanh Đằng nói rất chính xác, Prof Trần Thanh Đằng có rất nhiều bạn từng du học Úc, Mỹ, làm cho CP hay tư nhân thời 1968-1975 và di tản khỏi VN làm cho CP hay tư nhân Tây Phương ngay bản địa nơi họ sinh sống. Nếu CXN sẵn lòng góp công sức với Prof. Trần Thanh Đằng vì CXN ko muốn tài năng mình góp vào một công việc không có lợi (CXN nghĩ những Đào Minh Quân, Trần Kiều Ngọc, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định thì không đáng để CXN nói chuyện chứ đừng nói đến phục vụ cho họ xây dựng đất nước này) “(HT)

NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN, (26) LÊ DUẨN VỚI NGUYỄN VĂN LINH VÀ VÕ VĂN KIỆT
Bùi Anh Trinh
Trong khi phái đoàn CS Miền Nam đang bị giữ chân tại Hà Nội thì trung tâm quyền lực của CSVN tại Miền Nam ( Trung ương cục ) do Phạm Hùng và Tướng Trần Độ lãnh đạo. Còn tại vùng Sài Gòn- Chợ lớn do Trần Bạch Đằng và Mai Chí Thọ lãnh đạo. Nhưng Phạm Hùng là người của Lê Duẩn và Trần Độ là người của Lê Đức Thọ.
Phạm Hùng và Lê Duẩn quen nhau trong tù Côn Đảo năm 1931. Đến năm 1936 Lê Duẩn được thả, rồi bị bắt lại năm 1940 và bị đưa ra Côn Đảo. Hai ông cùng trở về đất liền ngày 19-9-1945. Năm 1946 Lê Duẩn và Phạm Hùng cùng lãnh đạo lực lượng kháng chiến tại Nam Bộ cho tới năm 1954.
Năm 1957 Lê Duẩn lãnh đạo ĐCSVN bèn đưa Phạm Hùng lên làm Phó thủ tướng. Tháng 7 năm 1967 đưa Phạm Hùng vào Nam lãnh đạo Trung ương cục Miền Nam thay thế Nguyễn Chí Thanh bị bệnh chết.
Trước đó, vào năm 1964 Lê Duẩn đưa Nguyễn Chí Thanh vào Nam là để kiểm soát ông Nguyễn Văn Linh đang lãnh đạo ĐCSVN tại Nam Bộ sau khi Lê Duẩn về Bắc. Bởi vì Lê Duẩn không tin tưởng nhóm “Nam Bộ Kháng Chiến” gồm có Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt, Trần Bạch Đằng, Mai Chí Thọ, Trần Văn Trà, Đồng Văn Cống.
Những ông này có khuynh hướng phân biệt giữa Cọng sản Bắc Kỳ và Cọng sản Nam Kỳ. Công cuộc “chống Mỹ” lần này là do nhóm Cọng sản Nam Kỳ khởi xướng và điều động, trong khi đó Cọng sản Bắc Kỳ chỉ yểm trợ vũ khí và tiền bạc. Đến cuối năm 1971 thì Lê Duẩn mới đưa quân chính quy vào thay thế các lực lượng quân đội của CSMN. Từ đó Hà Nội trực tiếp điều động quân đôi tại Miền Nam qua Bí thư quân ủy Phạm Hùng và Phó bí thư quân ủy Trần Độ.
Hồi ký của Phó thủ tướng CSVN Trần Quỳnh cho thấy mối quan hệ giữa Lê Duẫn và Nguyễn Văn Linh :
“… hôm đó Lê Duẩn nói với tôi ( Quỳnh ): Cúc ( Nguyễn Văn Linh ) sang Trung Quốc gặp Mao Trạch Đông. Khi Cúc về tôi mời Cúc đến và hỏi: "Này, anh Cúc, ai lãnh đạo cuộc cách mạng Miền Nam?”. Cúc ngơ ngác hỏi tôi (Duẩn): "Sao anh lại hỏi tôi như vậy? Cuộc cách mạng Miền Nam do Trung ương Đảng lãnh đạo chứ ai nữa”.
Tôi hỏi lại Cúc: "Thế sao khi thông báo tình hình Miền Nam cho Mao Trạch Đông, anh nói với Mao Trạch Đông là cuộc cách mạng Miền Nam do Trung ương Cục Miền Nam lãnh đạo?”. Cúc nghe tôi nói tái mặt”.
Vì không tin cánh lãnh đạo CS Miền Nam cho nên Lê Duẩn đưa Nguyễn Chí Thanh vào Nam thành lập Trung ương cục Miền Nam do Nguyễn Chí Thanh là bí thư và đẩy Nguyễn Văn Linh xuống làm phó. Sau khi Thanh chết thì đưa Phạm Hùng vào thế.
Giờ đây Lê Duẩn đã ký xong hiệp ước ngưng bắn với Mỹ nhưng lại gây bất mãn trầm trọng với nhóm lãnh đạo CSMN bởi vì theo tinh thần Hiệp định, Lê Duẩn lấy được 28 ngàn tù binh Bắc Việt trở về nhưng không lấy được 38.000 tù binh CSMN ( Được gọi là tù chính trị, vì họ là người Miền Nam nhưng chống chế độ VNCH ).
Bởi vậy sau khi Hiệp định ký kết xong Lê Duẩn kéo luôn bộ sậu lãnh đạo của CSMN ra Bắc rồi lưu giữ tại đó trong suốt thời gian Hà Nội trao trả tù binh cho Mỹ và thiết lập hệ thống tiếp nhận viện trợ của Mỹ.
Mọi việc trong Nam do Phạm Hùng và Trần Độ điều động. Trần Độ là người của Lê Đức Thọ, được Lê Đức Thọ kết nạp vào ĐCSVN trong trại tù Sơn La lúc mới 17 tuổi. Trong khi đó Trần Bạch Đằng là người trước đây được Võ Văn Kiệt giao cho nhiệm vụ bí mật tiếp xúc với CIA thì được kềm giữ bởi Mai Chí Thọ, em ruột của Lê Đức Thọ.
Việc phái đoàn CSMN lưu lại Hà Nội 3 tháng, và 1 tháng đi về, đủ chứng tỏ tình hình thi hành Hiệp định tại Miền Nam không có gì căng thẳng. Hay nói một cách khác là chẳng có cái gì để thi hành ngoài việc trao trả tù binh Mỹ, tù binh CSVN và tù binh VNCH.
Thời đó trong tay CSMN có tới 109 tù binh Mỹ, đa số là nhân viên tình báo, nhân viên hành chánh, cho nên CSMN có thể gây khó khăn không chịu trao trả tù binh Hoa Kỳ theo như Hiệp định Paris. Vì vậy trong khi phái đoàn lãnh đạo CSMN đang bị lưu lại Hà Nội như là những con tin, Lê Duẩn yêu cầu nhóm còn lại ở Miền Nam phải đưa số tù binh Mỹ đang bị giam giữ tại Miền Nam ra Hà Nội để trao trả cho Mỹ.
Sau 3 tháng lưu lại Hà Nội, phái đoàn CSMN trở về Miền Nam nhưng tướng Hoàng Văn Thái, Tư lệnh quân đội CSMN được giữ lại Hà Nội và Tướng Trần Độ, Phó bí thư quân ủy của Trung ương cục MN, nhận được lệnh ra Hà Nội và sau đó không trở lại Miền Nam.
Như vậy quân đội Cọng sản tại Miền Nam không còn ông tướng nào của Miền Bắc, chứng tỏ sau cuộc thương nghị 3 tháng trời, Bộ chính trị ĐCSVN đã đi tới quyết định là giao mọi công việc của Miền Nam cho cán bộ Miền Nam và quân đội CSMN quản trị, Hà Nội chỉ yểm trợ về quân số và tiếp liệu, đạn dược.
Điều này chứng tỏ giữa Hà Nội và lãnh đạo CSVN đã có mối bất đồng sâu sắc, có lẽ là do Hiệp định Paris mà trong đó 38 ngàn chiến sĩ CSMN vẫn tiếp tục bị giam giữ trong khi các tù binh của Bắc Việt được trao trả. Và Chính phủ CSMN không có một mảnh đất cắm dùi, trở lại thời kỳ bắt đầu kháng chiến chống Mỹ năm 1959 (sic).
Trong suốt 13 năm chiến đấu CSMN đã chịu dựng hy sinh và gian khổ quá nhiều, họ đã thành tâm thành ý tin tưởng nơi Trung ương ĐCSVN, kể cả theo lệnh của Lê Duẩn mà nướng hết 110.000 quân của họ trong trận tổng tấn công năm Mậu Thân 1968. Thế mà giờ đây Lê Duẩn đã ký một Hiệp định ngưng bắn với Hoa Kỳ mà trong đó CSMN trở về thời kỳ tay trắng năm 1959.
Đám lãnh tụ Miền Nam nghi rằng chắc Lê Duẩn phải nhận được thứ gì to lớn lắm cho nên ông ta mới phủi đi công lao xương máu của những người CSMN, kể cả 38.000 người đang nằm trong tù mà không biết ngày nào được tự do. Vì vậy đã có một sự thống trách của phái đoàn CSMN trong 3 tháng thương nghị tại Hà Nội.
Dưới con mắt của phái đoàn CSMN thì toàn văn bản Hiệp định Paris là một hiệp ước đầu hàng của Hà Nội chứ không phải là hiệp ước hai bên cùng ngưng bắn. Lê Duẩn chỉ biết trả lời bằng cách để cho phái đoàn CSMN tự do tiếp xúc với mọi thành phần dân chúng Hà Nội, nhất là những cán bộ Miền Nam tập kết như Nguyễn Văn Trấn, Bùi Công Trừng, Nguyễn Thị Thập, Hà Huy Giáp… Trong 3 tháng, đủ để cho phái đoàn thấy sự thực rằng dân chúng Hà Nội đã chuẩn bị sẵn cờ trắng trong các ngày cuối cùng của cuộc ném bom bằng B.52.
Rốt cuộc phái đoàn CSMN trở vào Nam chuẩn bị củng cố lại lực lượng trong khi biết chắc quân đội VNCH sẽ không tấn công do vì tôn trong Hiệp định Paris. Riêng ông Võ Văn Kiệt thì kể từ chuyến đi này có vẻ thông cảm với Lê Duẩn hơn và bắt đầu xa lánh Nguyễn Văn Linh. *[ Cả Lê Duẩn lẫn Võ Văn Kiệt đều ngầm bắt tay với Mỹ.  Có lẽ tới lúc này Võ ăn Kiệt mới thú thật
chuyện Võ Văn Kiệt và Trần Bạch Đằng đã từng bắt tay liên lạc với CIA vào năm
1967 ].
Sự kiện Hà Nội triệu hồi các tướng Miền Bắc về Bắc, giao chức Tư lệnh Miền cho Trần Văn Trà, và giao cho Võ Văn Kiệt trở lại chỉ huy lực lượng vũ trang và bán vũ trang tại các tỉnh xung quanh Sài Gòn; đủ chứng tỏ lúc đó Lê Duẩn chỉ còn một hướng trông mong duy nhất là cam kết viện trợ của Nixon chứ ông ta hoàn toàn không còn ý chí tiếp tục theo đuổi chiến tranh.
Về phần Võ Văn Kiệt, ông ta trở lại Miền Nam không phải để tiếp tục đánh nhau, mà bắt đầu chuẩn bị cho một mặt trận chính trị, vận động thành lập thành phần thứ 3 ngay tại Sài Gòn và các tỉnh lân cận để thi hành điều khoản tuyển cử tự do theo như Hiệp định Paris. Mà trong đó bước đầu ông sẽ là người thứ nhì trong chính phủ Liên hiệp 3 thành phần, còn người thứ ba là ông Nguyễn Xuân Oánh, tiến sĩ kinh tế của trường Havard Hoa Kỳ, cựu nhân viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới.
BÙI ANH TRINH

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com