CXN _032119_14 152_ LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU, (48) TÂM TÌNH GIỮA THIỆU VÀ NIXON, KISSINGER

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Nếu không đọc được nội dung, hãy tải về ứng dụng Betternet VPN để vượt tường lửa.
Link vượt tường: http://bit.ly/2wzYDz9 > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq
xx

Mời bấm vào dưới đây để xem video https://www.youtube.com/watch?v=OPpHvgkJJBE&feature=youtu.be

Trích video: “CXN xin cam kết nếu Professor hay CXN tham nhũng 1 vnd nào thì hãy bắt Châu Xuân Nguyễn ngồi tù thay. Chuyện này lại càng khả thi. Nếu hằng triệu bạn đọc CXN từ 10 năm nay với 15 ngàn bài thuần túy KTVM và những dự báo đều chính xác từng ly thì Prof. Trần Thanh Đằng hơn cả sư phụ của CXN gấp trăm lần. Chúng tôi không sợ ai hơn chúng tôi cả, người càng hơn chúng tôi là người sẽ bước đầu giúp chúng tôi vận hành đất nước hiệu quả hơn và nếu nhóm ng đó thật giỏi thì ng dân sẽ bầu họ thay thế chúng tôi thôi. Sống ở những XH dân chủ chúng tôi hiểu rõ đây là điều căn bản để đất nước và dân tộc tiến bộ. Chúng tôi hoàn toàn ko sợ người dân chống lại chúng tôi vì một VN mới sẽ có bầu cử mỗi 5 năm. Chúng tôi sẽ “Bring the jobs back to VN” (đem công việc trở lại cho VN) và sẽ dần dà ngưng xk LĐ khi điều kiện cho phép. Chúng tôi hành động vì chúng tôi có Kỹ Sư cơ khí nắm bộ Công Thương, có kinh nghiệm về quá trình công nghệ, thương nghiệp chứ ko phải một thằng con nít playboy như Trần Anh Tuấn, ko biết gì để bắt đầu cải tổ ngành sản xuất của VN. Đất này không thể chuyển nhượng cho một người ngoại quốc mà không có phép của chính phủ. Tuy nhiên, nếu Đỗ Mười được Hàn Quốc chi 1 triệu usd chỉ để hoạt động ở VN thì chuyện 3D thu phần trăm hay phần ngàn lại quả của Samsung thì không có gì lạ. Năm 2018, Samsung xk đtdđ là 54 tỷ usd và chỉ đóng vỏn vẹn 108 triệu usd, sau khi trừ chi phí rất thấp (20-30% sales price) thì còn hơn 50 tỷ lại quả cho 3D 1/1000 rồi thì bợ nguyên xi về NH Hàn Quốc. Nước VN mới sẽ lấy lại tất cả tài sản mà bọn CS đã vơ vét của dân. Nước VN mới sẽ không để một tấc đất rơi vào tay Tàu Cộng, sẽ lấy lại Ải Nam Quan, Hoàng Sa Trường Sa, và 700 km2 mà bọn Tàu Cộng đã chiếm và bọn CSVN hèn nhát không dám đòi lại. [11.11]Nước VN mới sẽ thưa ra trước tòa án quốc tế những đất đai và hòn đảo đã bị chiếm mà nhà cầm quyền công sản đã hèn nhát làm ngơ. Chúng ta sẽ dùng võ lực nếu cần khi họ ngoan cố không trả lại đất đai hợp pháp của VN. Mọi người dân sẽ được săn sóc sức khỏe miễn phí qua một hệ thống bảo hiểm sức khỏe. CXN: Điều này Prof. Trần Thanh Đằng nói rất chính xác, Prof Trần Thanh Đằng có rất nhiều bạn từng du học Úc, Mỹ, làm cho CP hay tư nhân thời 1968-1975 và di tản khỏi VN làm cho CP hay tư nhân Tây Phương ngay bản địa nơi họ sinh sống. Nếu CXN sẵn lòng góp công sức với Prof. Trần Thanh Đằng vì CXN ko muốn tài năng mình góp vào một công việc không có lợi (CXN nghĩ những Đào Minh Quân, Trần Kiều Ngọc, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định thì không đáng để CXN nói chuyện chứ đừng nói đến phục vụ cho họ xây dựng đất nước này) “(HT)

LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU, (48) TÂM TÌNH GIỮA THIỆU VÀ NIXON, KISSINGER
Bùi Anh Trinh
Thuyết khách Nguyễn Phú Đức
Năm 1972, cuối tháng 11, Đặc sứ Nguyễn Phú Đức đến Hoa kỳ mang theo thư của Tổng thống Thiệu dài 24 trang.
Ngày 29-11, Tổng thống Nixon tiếp Nguyễn Phú Đức. Sau khi xem thư và dùng viết đánh dấu các điểm quan trọng, trong đó có một điểm đáng chú ý là :
Tổng thống Thiệu nói rằng nếu vấn đề giải thoát tù binh Hoa Kỳ là quan trọng đối với chính phủ Hoa Kỳ thì ông ta có một cách giải quyết khác hay hơn : Dùng một số tù chính trị trong số 38.000 tù chính trị đang bị giam giữ để trao đổi với tù binh HK. *( Những người này là cán bộ của MT/GPMN, bị giam vì tội hoạt động tiếp tế và hỗ trợ dân sự cho quân CSVN như cho tin tình báo quân sự, đào hầm bí mật trong nhà để che giấu cán bộ CSVN, ám sát các viên chức VNCH, v.v… ).
Nixon nói với Đức rằng ông đồng ý rất nhiều điểm trong thư của Thiệu, nhưng có những vấn đề ông cần phải giải thích rõ :
(1).Về việc ông chấp nhận thành lập một “Hội đồng hòa giải dân tộc” là để đánh đổi đòi hỏi hạ bệ Tổng thống Thiệu của CSVN :
Một khi Tổng thống Thiệu và chính phủ VNCH được công nhận trong hiệp định thì Hội đồng hòa giải chỉ có tính cách như là một đoàn thể chính trị được dùng để hòa giải hai bên, không hơn không kém. Tổng thống Thiệu có quyền dẹp cái hội đồng này qua một bên nếu ông thấy hội đồng đó thiên vị.
Hội đồng đó không có quân đội, không có cảnh sát, không có nhân viên các cấp thì chẳng làm gì được chính phủ của Thiệu. Vả lại một nửa số người của hội đồng đó là do Thiệu đưa ra.
(2).Về việc Thiệu yêu cầu ông thuyết phục Quốc hội Mỹ tiếp tục viện trợ cho Sài Gòn để chống lại Cọng sản thì ông chỉ thuyết phục được Quốc hội sau khi ông đưa ra bản hiệp ước có chữ ký đàng hoàng, còn không có hiệp ước thì Quốc hội e ngại ông cố tình kéo dài chiến tranh cho nên họ sẽ khóa tay ông lại.
Chỉ sau khi có hiệp ước trong tay ông mới có thể chứng minh cho Quốc hội thấy rằng hiệp ước là kết quả của thương thuyết trong thế mạnh và trong tương lai quốc gia VNCH sẽ được giữ vững nếu có đầy đủ sự hỗ trợ của Quốc hội Mỹ ( Khác hẵn với tư thế thương thuyết dưới thời Johnson ).
Muốn được như vậy thì giờ đây Tổng thống Thiệu và ông phải trình diễn cho mọi người thấy rằng cả hai quốc gia cùng đồng tâm hiệp lực để giải quyết tình thế đang nguy hiểm của VNCH trong hiện tại, tiếp theo đó sẽ là xây dựng tương lai sáng sủa cho Quốc gia VNCH cũng như kiện toàn uy thế của Hoa Kỳ trong vị trí đứng đầu thế giới Tự do.
Còn nếu như Tổng thống Thiệu cương quyết tỏ thái độ bất hòa với HK thì không thể nào thuyết phục được ai. Và Hà Nội sẽ vin vào đó mà làm khó dễ hơn nữa.
(3).Nguyễn Phú Đức nêu vấn đề quân Bắc Việt còn ở lại Nam Việt Nam, cho rằng người dân Miền Nam sẽ không thể nào bỏ phiếu trung thực dưới họng súng của quân đội Bắc Việt. Tổng thống Nixon trả lời rằng thời gian thực hiện cuộc bầu cử là tùy thuộc Tổng thống Thiệu và nhân dân Miền Nam *( Ý nói Thiệu và nhân dân Miền Nam có quyền triển hạn cuộc bầu cử cho tới khi nào sự đe dọa của những họng súng đó không còn nữa ).
Kissinger nói thêm : “Có thể hoãn bầu cử cho tới khi quân đội Bắc Việt rút hết. Thiệu không cần tổ chức bầu cử, thả tù chính trị, hay làm bất cứ điều gì khác nếu giải pháp chính trị có vẻ sẽ không xảy ra theo ý ông muốn” ( Biên bản buổi họp trong Hồ sơ Bộ ngoại giao HK do Larry Berman sưu tầm, bản dịch của Nguyễn Mạnh Hùng ).
(4).Đức lại nêu thắc mắc là tại sao phía HK không ghi vào hiệp ước những điều khoản nói rõ Hoa Kỳ sẽ có hành động như thế nào nếu hiệp ước bị vi phạm và vi phạm đến mức nào thì coi như hiệp ước bị hủy bỏ?
Tổng thống Nixon trả lời rằng đó cũng chỉ là lý thuyết được viết bằng chữ, trong khi đó chỉ có hành động quân sự thực tế mới có thể bắt người ta nghiêm chỉnh thi hành hiệp ước. Giờ đây trên lý thuyết thì không thể ghi vào những điều khoản như vậy được bởi vì chứng tỏ không tin nhau, mà hễ không tin nhau thì ngồi lại thảo ra hiệp ước làm gì.
Tuy nhiên sau khi hiệp ước đã được ký kết thì Tổng thống Nixon sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt với Tổng thống Thiệu để chứng tỏ cho dư luận biết rằng hai tổng thống rất ăn cánh với nhau trong việc ký kết vừa qua.
Và sau buổi gặp mặt ông sẽ gởi một thông điệp cho Hà Nội với những lời tuyên bố công khai mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ sẽ có biện pháp mạnh một khi hiệp ước không được tôn trọng. *( Có nghĩa là răn de Hà Nội bằng danh dự cá nhân của Tổng thống Nixon chứ không phải răn đe bằng những chữ viết trên hiệp ước. Vả lại một hiệp ước hòa bình không thể nào có những câu răn đe như vậy được ).
Cuộc họp chấm dứt với sự lập đi lập lại của cả hai phía. Đức vẫn không chấp nhận sự hiện diện của quân đội Bắc Việt tại Miền Nam.
Nguyễn Phú Đức và Kissinger
– Sau đó thì Đức lại họp với Kissinger và ban tham mưu của ông ta. Kissinger trách Tổng thống Thiệu đã công khai cho dư luận biết có sự bất hòa giữa hai chính phủ, điều này khiến cho ông ta gặp khó khăn trong việc điều đình với Lê Đức Thọ.
Ông ta cũng nhắc lại rằng điều quan trọng là những cam kết của Tổng thống Nixon với Tổng thống Thiệu, gồm có cam kết hết lòng ủng hộ chế độ Thiệuvà sẽ phản ứng hữu hiệu về mặt viện trợ quân sự cho VNCH cũng như về mặt trừng trị sự vi phạm của Hà Nội nếu có.
Ngoài ra Kissinger cũng đã tỏ ra thành thật khi ông ta nói với Đức rằng Tổng thống Thiệu đang giữ trong tay lá bài quan trọng là số phận của 38.000 tù chính trị CSVN, ông ta khuyên Tổng thống Thiệu nên giữ số tù nhân này như là một áp lực để buộc Hà Nội thỏa thuận những yêu sách sau này của VNCH.
Năm 1972, ngày 30-11, buổi sáng Tổng thống Nixon họp Bộ tham mưu Liên quân Hoa Kỳ, trong đó có cả Westmoreland và Abrams. Mở đầu cuộc họp Tổng thống cho biết ngày 8-10 Hà Nội đã thỏa thuận những nhượng bộ đúng như Hoa Kỳ mong đợi nhưng “Sài Gòn và một số người ở Hoa Kỳ vẫn cho rằng chưa đủ”.
Trong khi đó nếu nhân dân Hoa Kỳ biết được chi tiết những nhượng bộ của Hà Nội thì họ cũng sẽ cảm thấy có một nền hòa bình gượng gạo được hình thành, có nghĩa là chiến tranh có thể sẽ tái diễn bất cứ lúc nào, họ sẽ không chấp thuận.
Vì vậy Tổng thống chỉ thị cho Bộ Tham mưu Liên quân HK dự trù sẵn hai kế hoạch, một là trường trường hợp hòa đàm Praris bị tan vỡ; và hai là trường hợp hiệp ước được ký kết nhưng không được thi hành.
Buổi chiều Đặc sứ Lê Phú Đức gặp Tổng thống Nixon một lần nữa trước khi trở về VN. Nixon cho Đức biết là sáng nay Sài Gòn đã đề nghị với Kissinger rằng Mỹ hãy ngưng ném bom Bắc Việt để đem tù binh trở về.
Ông nói với Đức rằng theo nhận xét của ông thì có vẻ như Sài Gòn muốn một mình chiến đấu với CSVN? Đức đáp rằng theo Tổng thống Thiệu thì đây là chuyện sống còn của quốc gia cho nên ông ta muốn Mỹ cứ thỏa thuận song phương với Hà Nội về việc ngưng ném bom, rút quân để đổi lấy tù binh, còn về phần dân quân VNCH vẫn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình: “Tổng thống Thiệu cho rằng thà chết ngay bây giờ còn hơn là chết dần chết mòn” ( Nghĩa là thà thua ngay bây giờ còn hơn là rồi sau cũng thua ).
Nixon kể cho Đức nghe về cuộc họp sáng nay tại Ngũ Giác Đài rồi đi đến kết luận :
Thứ nhất là các Tướng HK, nhất là Abrams, đồng ý phải chuẩn bị sẵn một kế hoạch can thiệp cấp thời nếu có dấu hiệu CSVN lợi dụng hiệp định để tấn công VNCH.
Thứ hai, Ngũ Giác Đài đã nhận được lệnh soạn thảo kế hoạch chi tiết trong trường hợp phải dùng không quân HK để tái can thiệp tại chiến trường Nam Việt Nam.
Thứ ba, nếu giờ đây có dấu hiệu cho thấy Thiệu là cản trở của hiệp định hòa bình thì chắc chắc chắn Quốc hội HK sẽ ngưng viện trợ cho VNCH.
Cuối cùng Nixon tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Thiệu tại Midway, không phải để bàn thảo hiệp định mà là sẽ đưa cho Thiệu bảo đảm của cá nhân ông rằng HK sẽ “tiếp tục viện trợ và phản ứng nhanh chóng”.
*[ Theo Hoàng Đức Nhã trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Nguyễn
Tiến Hưng thì chính Kissinger đích thân mời Nhã sang Hoa Kỳ để ông ta giải
thích mọi thắc mắc của Nhã. Nhưng Tổng thống Thiệu sợ HK giữ Nhã lại Washington
như một con tin hoặc là có thể ám sát Nhã cho nên ông quyết định thay bằng
Nguyễn Phú Đức ].
Đáng tiếc Nguyễn Phú Đức chỉ là một chuyên viên bàn giấy chứ không phải là một chiến lược gia, ông không thông minh và linh hoạt như Hoàng Đức Nhã cho nên không thấy ra những gì mà Kissinger và Nixon đã hết lòng giải thích. Hồi ký của Kissinger, Nixon và Bùi Diễm cho thấy mọi điều lợi và hại đã trở nên sáng tỏ qua sự giải thích của Nixon và Kissinger, thế nhưng Nguyễn Phú Đức đã trở về mà không trình cho Tổng thống được một khía cạnh nào mới trong quan điểm rõ như ban ngày của Nixon.
BÙI ANH TRINH

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com