QLVNCH: ARVN: THIẾU TÁ THỔ THÊM, NGƯỜI HÙNG BÌNH THUẬN

xx
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=147558632882895&id=100028862769779
xx


xx
Son Cao

November 13 ·

THIẾU TÁ THỔ THÊM, NGƯỜI HÙNG BÌNH THUẬN
Phạm Phong Dinh
(Ðể nhớ lại những ngày công tác CTCT tại Ma Lâm, Thiện Giáo 1973)

Chiêm Thành, một vương quốc từng nhiều thế kỷ cường thịnh với những chiến công lịch sử chỉ còn là những cái bóng tiếc nuối của quá khứ lừng lẫy. Một vùng đất huyền bí đã chìm sâu trong những trang dĩ vãng của lịch sử Á châu. Trải dài từ Quảng Nam vào đến tận Bình Thuận, qua nhiều trăm năm bể dâu nhưng nhiều di tích kiến trúc kỳ vĩ vẫn luôn còn giá trị biểu trưng cho nền văn minh đặc sắc dưới ảnh hưởng của nền văn minh Ấn Aryen. Trước đà Nam tiến như thác lũ của dân tộc Việt Nam, dân tộc Chiêm Thành lùi dần về phương Nam và cuối cùng đã dừng lại trong ngậm ngùi mảnh đất cực Nam vương quốc là châu Panduranga, ngày nay là lãnh thổ bao gồm tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Người Chàm đã được trang trọng xem là một thành phần cấu tạo nên thành quốc gia Việt Nam, hưởng đầy đủ quyền lợi như bất cứ công dân Việt Nam nào.Còn hơn thế nữa, người Thượng và người Chàm, tức những dân tộc thiểu số được hưởng những ưu đãi đặc biệt để chứng tỏ chính sách trân trọng dân tộc thiểu số và đoàn kết quốc gia của hai nền Cộng Hòa.Song song với những quyền lợi, thì người Chàm cũng tích cực đóng góp bổn phận của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong cuộc chiến tranh bảo quốc chống cộng sản quốc tế xâm lược, nhiều thanh niên Chàm đã tòng quân đánh giặc. Dòng máu kiên cường của một thời vang son huy hoàng vẫn cuồn cuộn chảy trong từng sớ thịt, nên chẳng mấy chốc mà đã nổi lên những cái tên anh hùng. Một trong những trường hợp đó phải kể đến Thiếu Tá Thổ Thêm, Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 230 Ðịa Phương Quân lừng danh của Bình Thuận.

Những ai có dịp ghé qua thành phố Phan Thiết, hỏi bất cứ người lính nào ở đó, thậm chí mỗi người dân, rằng ông Thổ Thêm là ai, thì câu trả lời luôn là : Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 230 Ðịa Phương Quân. Nếu may mắn gặp được một người lính của Tiểu Ðoàn 230, thì anh sẽ ngẫng cao đầu kiêu hãnh cho biết, bất cứ người lính Ðịa Phương Quân nào cũng ao ước được chiến đấu dưới hiệu kỳ của Tiểu Ðoàn 230 Bình Thuận. Cái gì mà đã hun đúc nên thành hào khí đến ngất trời như vậy.

Bắt đầu với chức vụ Ðại Ðội Trưởng Ðại Ðội 888 Ðịa Phương Quân, trước khi Ðại Úy Thổ Thêm được đề bạt về nắm Tiểu Ðoàn 330 Ðịa Phương Quân. Ðây là một đơn vị thật đặc biệt vì gồm toàn chiến sĩ người Chàm. Ðại Úy Thổ Thêm, một sĩ quan đi lên từ cấp thấp nhất của quân đội là Binh Nhì với những chiến công ngoài chiến trường, từ thời Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa còn ở dạng sơ khai nhất trong những năm đầu tiên của nền Ðệ Nhất Cộng Hòa.

Người lính Thổ Thêm có một cái không may là ông không được học tiếng Việt từ thuở nhỏ, hoàn cảnh binh lửa và sự mở mang dân trí dưới thời Pháp rất hạn chế, chữ quốc ngữ chưa được phổ thông, mà ông lại là người Chàm. Cho nên khi đã lên đến Thiếu Tá và nắm một tiểu đoàn thiện chiến nhất của Tiểu Khu Bình Thuận, ông đã điều quân khiển sĩ bằng chính kinh nghiệm chiến trường mấy mươi năm của mình, chứ không căn cứ trên học thức và văn chương chữ nghĩa. Cũng giống như người chủ tướng của mình, toàn thể chiến sĩ Ðại Ðội 888 nổi tiếng gan dạ, dũng cảm chỉ biết có tiến chứ không bao giờ lùi trong bất cứ một hoàn cảnh đầy trở lực thử thách nào, trên bất cứ mặt trận nguy nan nào.

Ðại Tá Ngô Tấn Nghĩa, Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Bình Thuận, một sĩ quan chỉ huy dày dặn kinh nghiệm lãnh đạo, khi thành lập Ðại Ðội 888 Ðịa Phương Quân gồm toàn binh sĩ Chàm, đã hoàn toàn đặt niềm tin vào Ðại Ðội dị thường này sẽ làm nên những chiến tích đầy chất huyền thoại. Cái cốt lõi của nghệ thuật lãnh đạo là tin tưởng và trao thanh gươm báu vào đúng tay tráng sĩ, người tráng sĩ sẽ cùng thanh gươm đó tung hoành ngang dọc giữa sa trường để đáp đền ơn tri kỷ. Chẳng những chỉ Ðại Ðội 888 không thôi, mà dưới quyền của Ðại Tá Nghĩa còn có rất nhiều những đơn vị dũng mãnh và thiện chiến khác. Ðiều đó giải thích tình hình an ninh tối hảo của toàn tỉnh Bình Thuận đã được vãn hồi lên đến mức cao nhất từ khi Ðại Tá Nghĩa về chăm sóc vùng đất của hàng mấy trăm năm huyền hoặc này.

Một trong những thành tích to lớn của Ðại Úy Thổ Thêm và Ðại Ðội 888 Ðịa Phương Quân là đã nhất kiếm đả bại một tiểu đoàn chủ lực cộng sản Bắc Việt do một nữ tướng cụt tay chỉ huy. Người nữ cán bộ ghê gớm này là bạn chí thân của Nguyễn Thị Bình, mà thời điểm đó Thị Bình giữ chức Ủy Viên Ngoại Giao của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Nhờ có sự hiện diện và những đường tuyệt kiếm của Ðại Ðội 888 Ðịa Phương Quân, tình hình an ninh diện địa ở Bình Thuận được tái lập mau chóng, tạo hoàn cảnh thuận lợi cho những đoàn cán bộ Phượng Hoàng mở cuộc chiến tranh phản gián truy bắt cán bộ cộng sản ở hạ tầng cơ sở rất nguy hiểm, nhất là trong khu vực quận Thiện Giáo. Một vùng hẻo lánh cận sơn cách tỉnh lỵ Phan Thiết chừng 18 cây số về phía Tây Bắc, mà chỉ bước ra khỏi thị trấn quận lỵ là đã ngửi thấy mùi du kích. Nói như thế để thấy được vai trò quan trọng và những đóng góp tận tụy của những người chiến sĩ Chàm. Ðại Ðội 888 Ðịa Phương Quân đã xông vào hang ổ giặc để truy sát chúng ở những mật khu gai góc Lê Hồng Phong, Ðăng Gia, Kim Bình. Mật khu Lê Hồng Phong, một chiến khu có thể so sánh với những cái tên lạnh lùng Chiến Khu C, Chiến Khu D, Hố Bò, Bời Lời, là những khu vực cộng sản cao rao là bất khả xâm phạm.

Những cuộc Ðông xông Tây đụt của Ðại Ðội 888 gây nhiều thiệt hại cho địch quân, cho nên chúng rất căm thù người Ðại Úy Ðại Ðội Trưởng. Cộng sản đã treo giải thưởng 1 triệu đồng cho ai bắt sống Ðại Úy Thổ Thêm, hay 800 ngàn đồng nếu giết chết ông. Dĩ nhiên chẳng người dân nào muốn làm chuyện đó, vì Ðại Úy Thêm là người anh hùng đã đem đến sự bình yên cho đồng bào. Giết hay bắt ông để cho cộng sản tràn về làng thôn húng hiếp và đàn áp nhân dân sao. Sẽ lại tái diễn cái cảnh è lưng ra đóng thuế và lương thực, con em bị bắt đi dân công và cầm súng cho chúng. Nhưng trên hết, sẽ còn đâu những ngày an lành thong dong. Khi trao cái đầu Ðại Úy Thổ Thêm cho chúng, không ai có thể chắc chắn là bọn lật lường đó sẽ chung đủ 800 ngàn đồng, hay không khéo được chúng phơ cho vài viên AK để quịt nợ và diệt khẩu. Một đạo quân nổi tiếng ốm đói đến ba tên đeo cọng đu đủ không gãy, lấy đâu ngần ấy tiền mà trả cho người ta. Nói là nói vậy, chứ muốn lấy đầu Ðại Úy Thổ Thêm đâu phải dễ, trước nhất phải bước qua mũi súng và lưỡi lê của những người lính cận vệ giỏi võ nhất, trung thành và cãm tử nhất của ông. Ai có thể làm được điều đó thì cứ thử đi. Người sĩ quan tài ba ấy luôn luôn nêu cao tấm gương chiến đấu can trường và cang trực chưa từng thấy để đưa Ðại Ðội lập nhiều chiến công. Ðồng bào yêu mến ông.Chiến sĩ thuộc quyền quý trọng ông. Cho nên Ðại Úy Thêm vẫn sống hùng, sống mạnh cho tới cái ngày ông được vinh thăng Thiếu Tá và về làm Tiểu Ðoàn Trưởng Tiểu Ðoàn 330 Ðịa Phương Quân trong năm 1971. Lúc này thì Thiếu Tá Thổ Thêm đã được ân thưởng đến 72 huy chương, mức kỷ lục cống hiến cao nhất của một chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa cho Tổ Quốc. Con số huy chương này có lẽ chỉ có Ðại Tá Hồ Ngọc Cẩn, một dũng tướng Miền Tây, mới có thể sánh nổi.
Tác phong đứng đắn, kỷ luật nghiêm minh, toàn thể chiến sĩ Tiểu Ðoàn 330 Ðịa Phương Quân đã cho mọi người dân thấy đích thực hình ảnh một quân đội gương mẫu chỉ biết tận trung với nước với dân. Nước đó là nước Việt Nam.Dân đó là dân tộc Việt Nam.Không phải là người Chàm đã quên nguồn gốc.Họ vẫn nhớ đến quá khứ huy hoàng Chiêm Quốc xưa. Nhưng người Chàm cũng nhận thực một chân lý : Từ nhiều thế kỷ nay, người Chàm vẫn chung sống hòa đồng với người Việt, một số lớn đã mặc nhiên tự xem mình là người Việt. Người Việt chưa từng bao giờ tỏ thái độ tự tôn, mà người Chàm cũng chưa hề có mặc cảm tự ti trước khối người Việt hơn bốn ngàn năm văn hiến.Người Việt đối xử đẹp, trên thuận dưới hòa và hoàn toàn bình đẳng với người Chàm trong tinh thần chính đạo. Chiến sĩ Ðại Ðội 888 hay Tiểu Ðoàn 330 Ðịa Phương Quân không dấu diếm niềm hãnh diện các anh là hậu duệ của Vua Chế Bồng Nga, vị anh hùng dân tộc, nhưng các anh cũng kiêu hãnh là giòng dõi của thế hệ tiền nhân người Chàm từng tập họp dưới cờ của Hoàng Ðế Quang Trung dựng nên công nghiệp huy hoàng Bắc phạt Thanh Nam bình Xiêm còn chói ngời trong những trang sử Việt.

Vận nước đến lúc ngửa nghiêng, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hứng chịu cuộc bức tử, sau ngày 30.4.1975, Thiếu Tá Thổ Thêm đã cùng với những sĩ quan cấp cao trải những năm tù lao khổ trong những trại giam cộng sản trên đất Bắc. Mười năm sau, Thiếu Tá Thêm trở về Miền Nam trên một chuyến xe lửa. Nơi đến : xã Ma Lâm Chàm, quận Thiện Giáo, nơi ông sinh ra, lớn lên và tòng quân diệt giặc. Cái tin Thiếu Tá Thổ Thêm đã được trả tự do, không biết bằng cách nào đã bay đi cùng khắp quận Thiện Giáo, lúc ấy đã bị cộng sản đổi tên thành Hàm Thuận. Dân chúng rùng rùng kéo nhau ra đứng đầy hai bên con đường rầy dẫn vào sân ga Ma Lâm gần quận lỵ chờ xem “ông Thổ Thêm” giờ đã ra sao. Trong thời điểm những năm 1980, việc dân chúng tập họp hàng trăm người một cách tự phát là một sự kiện liều lĩnh và nguy hiểm, trước con mắt khó chịu và đằng đằng sát khí của bọn huyện ủy Hàm Thuận và công an. Nhưng cái đức độ quá lớn của một người chiến sĩ chân chính đã khuất phục được cả quỷ ma. Cho nên cộng sản đã đắng cay để yên cho đồng bào reo hò đón tiếp người anh hùng một thời của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Thiếu Tá Thổ Thêm, bây giờ đã là một ông cụ già, bước xuống sân ga rưng rưng nước mắt cảm xúc đón nhận tấm chân tình của đồng bào ông sau mười năm cách biệt. Ðó há chẳng phải là lời cảnh cáo hùng hồn nhất của người dân Miền Nam dành cho cộng sản. Rằng dâu bể có thể làm đất nước đổi thay, chứ lòng của đồng bào lúc nào cũng thủy chung dành sự trân trọng tri ân đến những người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, mà đã đem lại cuộc sống bình an và niềm hạnh phúc chứa chan cho đồng bào trong suốt hai mươi năm dài chiến tranh.
PHẠM PHONG DINH

Post Comment

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com